User Tools

Site Tools


start

Bởi vì chỉ mỗi cái cảm giác trở về, cũng đã quá đủ cho những trái tim lạc đường nơi đất khách. Ads by AdAsia

End of ad break in 11 s Bởi vì mùa xuân, là dành cho những nụ cười sum họp, là của những buổi tất niên, nơi người thương nhau tìm về bên nhau, ôn lại kỷ niệm, nhắc lại niềm vui và sẻ chia nỗi buồn

Là bởi vì người ta cần đâu đó một khoảnh khắc lẽ lặng nhìn đời trôi, mộng tưởng về ngày đã qua, thấy được mình trong những vấp ngã. Để rồi, học lại bài học làm người.

Bởi vì ngần ấy tháng ngày vội vã lăn theo những vòng xoay sáng tối của cuộc sống, của các mối quan hệ, nhọc nhằn đặt lên môi nụ cười, lén lút giấu buồn vào trong đáy mắt. Người ta cần một dịp để bước chậm lại, để nhìn cho tỏ tường những đổi thay.

Bởi vì nếu mùa đông buốt giá đôi bàn tay, mùa hè oi nồng mưa lộp độp, mùa thu sướt mướt chia ly diễm tình. Thì mùa xuân, là mùa của vạn vật khởi đầu, là mùa của sắc thắm hoa thơm, là mùa yêu thương, mùa của những gì tốt đẹp nhất.

Bởi vì đâu có dịp nào khác để cả một dân tộc dẹp bỏ nhọc nhằn, quên đi ghét bỏ và tặng nhau những câu chúc lành, những lời khấn nguyện bình yên và thịnh vượng cho một chu kỳ mới.

Bởi vì Tết, còn có nghĩa là được về nhà, bóp chân cho bà, nấu cơm với mẹ, tưới mai cho ba và chở thằng em nhỏ đi phiên chợ cuối

Bởi vì chỉ mỗi cái cảm giác trở về, cũng đã quá đủ cho những trái tim lạc đường nơi đất khách.

Và bạn biết không, bởi vì chẳng có gì hạnh phúc bằng một cái Tết đoàn viên, chẳng có gì an yên bằng một mùa sum họp. Nên dù vị xuân có vơi có đầy, hương xuân có nồng có nhạt, thì lòng xuân vẫn chẳng bao giờ thay đổi, như là ý nghĩa ấm êm bao đời của năm mới.

Em sinh ra vào mùa đông, lại thuộc vào cung lạnh lùng nhất hoàng đạo nên có lẽ bản tính đó đã ăn sâu vào máu em mất rồi.

Xuân. Hạ. Thu. Đông.

Mỗi mùa đều mang đến một cảm giác và dư vị riêng. Mùa xuân, mùa mà hầu như mọi người đều yêu thích, ngọt ngào và thanh mát. Mùa hạ, oi bức nhưng sảng khoái. Mùa thu, yên ả và man mác buồn. Còn mùa đông, lạnh run người nhưng ấm áp!

Kì lạ. Phải không anh? Nhưng em biết anh hiểu ý em mà, anh nhỉ.

Em yêu mùa đông vô cùng. Em yêu sự lạnh lẽo cô đơn cứ từ từ ngấm vào da thịt, sự trơ trọi của nhưng nhánh cây không còn lá xanh, nhưng vẫn đứng vững dù bao mùa gió thổi qua. Cảnh vật như luôn được khoác lên mình một chiếc áo sương mờ mỏng manh hư ảo, nửa thật nửa giả. Còn những cơn mưa nhẹ thoáng qua nữa chứ, ẩm ướt khó chịu, nhưng mau chóng được sự lạnh giá cố hữu hong khô, chỉ còn sót một chút hơi lạnh như thêm vào.

Thường thì người ta chỉ yêu thích cái lành lạnh ban đầu, lúc đó họ còn thích thú vì cảm giác mới lạ, nhưng cuối cùng thì có mấy người chịu được sự lạnh giá về sau đâu. Ai cũng trách mùa đông quá lạnh, nhưng mỗi một mùa đều mang một sắc thái riêng, mùa đông không lạnh thì đâu còn là mùa đông nữa… Có chăng là họ đã không giữ được ngọn lửa ban đầu nên cái giá lạnh mới dễ dàng len vào, khiến họ bỏ cuộc.

Vậy nên anh à, hãy kiên nhẫn thêm một tí nhé. Dù rằng em không biết anh sẽ là ai hay em phải chờ đợi thêm bao lâu nữa. Nhưng em vẫn sẽ chờ. Để khi gặp được anh, người với ngọn lửa bền vững nhất, người đã xua đi được cái giá lạnh trong em, người mà em sẽ tin tưởng và thủy chung hết lòng… em sẽ dành trọn cho anh tất cả tình yêu mà em ấp ủ bao lâu nay.

start.txt · Last modified: 2018/12/03 07:16 (external edit)